SỐNG ĐÔI KHI ĐƠN GIẢN LÀ HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG

học cách yêu thương

Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương, đừng vô cảm trước mọi thứ. Trong thời đại phát triển công nghệ như hiện nay, con người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nhưng có một thứ không nhiều hơn mà lại giảm đi. Đó chính là sự quan tâm giữa người với người. Liệu có phải vì nhu cầu cuộc sống tăng cao, khiến con người ta bận rộn đến mức ít quan tâm đến nhau hơn. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến “bệnh vô cảm” có cơ hội lan rộng hay không?

học cách yêu thương

“Vô cảm” là một biểu hiện cảm xúc của con người. Nhắc đến vô cảm có nghĩa là lúc đó cảm xúc con người đang ở trạng thái không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, không có tình cảm, không có cảm xúc trước một sự vật, hiện tượng hay một vấn đề gì đó trong đời sống. Bây giờ biểu hiện của nó nhiều đến nổi người ta cho răng đó là căn bệnh. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nổi đau của con người, xã hội và nhân loại.

Tại sao phải học cách yêu thương?

Đọc thêm: Giá thuê thám tử tại Đà Nẵng.

Ngày nay, một số người chỉ biết sống và nghỉ cho riêng mình, họ sống thờ ơ với mọi việc đang diễn ra, đúng kiểu nhà nào đóng cửa biết nhà nấy. Nhà hàng xóm có chuyện, họ cũng lơ đi như không biết. Đó là nguyên nhân vì sao cha mẹ ta ở quê ra thành phố thì chỉ sống chưa tới 1 tuần đã nằng nặc đòi về quê. Bởi cái thói quen nhà ai người nấy biết, làm họ không biết chia sẻ, trò chuyện với ai. Cuộc sống ở đây làm họ cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Đi đường gặp người bị tai nạn, họ cũng bỏ chạy lướt qua như không nhìn thấy. Thấy lũ trẻ con đánh nhau, họ cũng không can ngăn mà ra vẻ làm ngơ. Thấy người nghèo ăn xin, họ không giúp đỡ, thậm chí còn khinh miệt, dè bỉu, chế nhạo trước nổi bất hạnh của những mảnh đời đáng thương. Đôi khi không phải vì họ vô cảm không thôi mà bởi vì xã hội đã để lại cho họ ấn tượng không tốt. Đằng sau những người ăn xin đó liệu có phải là cuộc sống khó khăn như họ nhìn thấy trước mặt. Hay là họ lại có một cuộc sống khác mà không ai biết đến.

Hay khi chứng kiến trước nổi đau khổ của những người tàn tật, bất hạnh, họ cũng không mảy may xúc động.

Đó chính là “bệnh vô cảm” đã làm cho con người như vô tri, vô giác và không thể hòa nhập với cộng đồng. Mọi người hãy học cách yêu thương để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

Tại sao? Tại sao con người lại vô cảm như vậy? Phải chăng vì họ sợ, họ sợ gặp rắc rối liên lụi đến bản thân cho nên không không dám lo nghĩ đến chuyện của người khác. Nhưng điều đó là sai hoàn toàn, bởi đó không phải là chuyện của người khác, mà đó là vấn đề chung của xã hội. Việc ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, chính là đi ngược lại với truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân ta “lá lành đùm lá rách”.

Hãy học cách yêu và thấu hiểu để ta cùng nhau sống yêu thương hơn và tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Gần đây, nếu bạn có xem tin tức lam truyền trên Facebook sẽ ngỡ ngàng vô cùng với sự nhẫn tâm đến đáng sợ của con người: Một cô sinh viên đã gào khóc thảm thiết trên chuyến xe bus khi bị 2 kẻ bắt cóc đáng sợ giăng bẫy, cô van xin sợ trợ giúp của mọi người trên xe, nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến xót xa. Viết đến đây, tôi thấy lạnh run cả người và tự hỏi, liệu tình thương của con người ngày nay có còn hay không?

Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, cuộc sống này sẽ mất hết tình thương, mất hết niềm cảm thông san sẽ, mất đi cả truyền thống đạo đức quý báu ngày xưa. Sẽ không còn là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” nữa, mà chủ còn lại sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm mà thôi. Liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc nếu xung quanh mình chỉ toàn là đau khổ, nước mắt và nổi bất hạnh của bao người?

Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương. Hãy thử một lần trải lòng mình ra dù chỉ là một chút. Bởi vì, khổ đau được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa, còn hạnh phúc được sam sẻ sẽ nhân đôi. Hãy làm những gì có thể để giúp cho nổi đau của bao người được vơi đi, sự trao đi yêu thương đôi khi cũng là điều mang lại hạnh phúc.

Ta vẫn thường nghe đâu đó câu nói: “ Người với người sống để yêu nhau”, không có tình yêu của con người với nhau thì đâu thể gọi là xã hội loài người. Vậy nên phải tạo ra môi trường sống đầy tình yêu, sự quan tâm, sẽ chia với nhau, có như thế căn bệnh vô cảm mới có thể chữa được.

Hãy chia sẻ những gì mình có thể làm cho những cuộc đời bất hạnh. Hãy thắp sáng, hãy gieo mầm cho những yêu thương trong trái tim bạn, trái tim tôi và trái tim tất cả chúng ta. Đừng sống quá vội vã, đừng để dòng đời hối hả có thể cuốn bạn đi, đừng để dòng máu đỏ chảy trong con người bạn trở nên lạnh đen. Hãy học cách yêu thương, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình cùng mọi người để đẩy lùi căn bệnh vô cảm đó, các bạn nhé!

Theo thám tử tư Đà Nẵng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *