Là thương nhau chứ không phải yêu

là thương nhau chứ không phải yêu

Là thương nhau chứ không phải yêu phải không anh? Giữa muốn vàn những cảm xúc dành cho nhau, có cái gọi là thương…Và ta biết nó mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở thương mà thôi… Không phải vì không thể yêu, mà có lẽ do ta không dám đi tiếp. Bởi ta sợ cô đơn nhưng lại còn sợ tổn thương hơn nữa.

là thương nhau chứ không phải yêuTa yêu nhau nhưng chẳng thể nào đến được nên đành tạm bảo là ta thương nhau. Nửa muốn tiến xa hơn để ôm ghì chặt lấy yêu thương đó. Nửa lại sợ người ta vội vã rời đi nên rụt tay lại và tiếp tục thương. Tình thương nó cao thượng hơn tình yêu. Bởi đó là thương người trọn vẹn suốt kiếp, dù người yên vui sum vầy cạnh ai kia.

Đọc thêm: Có những mối quan hệ lưng chừng

Là thương nhau chứ không phải yêu

Ta chọn cách thương nhau để có thể bình yên cạnh bên nhau đến muôn vàn kiếp nạn. Ta chọn cách thương nhau để có thể nhìn thấy nhau. Để biết rằng người vẫn hạnh phúc, vẫn yên vui. Ta huyễn hoặc cho bản thân rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Rồi sớm mai ta lại sẽ xà vào lòng tay người, hít hà lấy hương thơm nồng ấm từ cơ thể người. Ta vẫn sẽ chào nhau một cách nhẹ nhàng khi đang đan chặt tay ai đó giữa con phố quen ấy.

Ta đã từng là người thương, là thương nhau chứ không phải yêu nhau. Vì là thương nên ta có thể nhớ người nhưng không nhất thiết người kia phải biết điều đó. Thương nhau cũng thật lạ, thật khổ, thật buồn. Không phải tình cảm quá ít để có thể yêu nhau. Mà bởi vì tình cảm ấy ko thể định nghĩa thành tình yêu. Vì sợ yêu rồi chia ly, sợ yêu rồi phải xa nhau mãi mãi. Sợ một sớm mai thức dậy, người kia chỉ còn là ảo ảnh trở về trong mỗi giấc mơ.

Vì ta không can đảm nắm lấy tay nhau, để cùng nhau bước tiếp chặng đường dài. Ta không đủ tự tin để nắm lấy bàn tay ấy. Là thương nhau chứ không phải yêu. Vì ta sợ bàn tay đó sẽ không đủ ấm dể xoa dịu lạnh gió lạnh mùa đông. Vì ta sợ phải đối mặt với sự chối từ…Vậy nên ta cứ quen nhau theo cách người lạ từng thương. Người lạ bước ngang qua nhau. Ta cứ lặng lẽ bước đi trên con đường riêng của mỗi người. Nơi mà cuối con đường ấy chúng ta chẳng có một cơ may nào để có thể chạm mặt nhau.

Xem thêm: Những tình huống khiến con người muốn ngoại tình

Người ta vẫn nói:” Thương thầm là những tháng ngày sống với nhung nhớ, để dành trong tim”. Bởi là thương nhau chứ không phải yêu nên mỗi người cứ dằn vặt day dứt. Cứ đau khổ cứa sâu vết thương lòng những kẻ không đủ cam đảm để nói tiếng yêu. Có lẽ khi đi hết một con đường, ta mới nhận ra cuộc sống này từng tồn tại một người. Để mỗi lần vô tình gặp nhau trên đường, trái tim nhói lên. Và vết thương lòng vốn tưởng đã liền sẹo nay lại đau dữ dội như chưa bao giờ được đau. Nỗi đau đó chẳng phải dày xé tâm can như những người yêu nhau. Nó âm ỉ, bền bỉ như ngọn lửa cứ dần dà đốt cháy da thịt trong tổn thương nước mắt

Là thương nhau chứ không phải yêu. Nên mọi đau thương đều rất nhẹ nhàng, không dữ dội, ồn ã như cái thuở hàn vi đó. Vì thương nhau nên ta sẵn sàng để người ta rời đi. Thương chứ không yêu, nhất định không thể yêu. Có lẽ đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng cái thương ấy có khi còn quan trọng hơn cả yêu. Dù là người lạ, người thương hay người dưng thì cuộc đời mình cũng đã từng có nhau. Chỉ mong đoạn đường về sau người lạ cứ bình yên và bước tiếp.

Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất, nhưng mà thương sao lại đau lòng đến thế? Là thương nhau chứ không phải yêu. Không thể lùi cũng chẳng thể tiến. Mà dừng lại thì nghẹn lòng. Chơi vơi giữa lưng chừng cảm xúc không thể nào thoát ra. Giữ không thể mà buông cũng không đành.

Chúng ta đã cùng bước đi chung trên một con đường. Có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương. Có những đoạn lại hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém. Thương nhau, chẳng ai nhớ nổi những giấc mơ có người đó trong cuộc đời. Thương nhau, thu về nhuộm vàng một bầu trời nhung nhớ, để dành trong tim. Thương nhau, hạnh phúc dù nhỏ, dù ngắn, dù ít cũng đã quá đủ cho những kẻ không can đảm để yêu.

Theo Thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

One thought on “Là thương nhau chứ không phải yêu

  1. Pingback: Sự vô cảm của con người đáng báo động trong xã hội hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *