Lúc nào cũng đột ngột như thế

lúc nào cũng đột ngột như thế

Cô gái ấy, lúc nào cũng đột ngột như thế, em chẳng bao giờ chịu chờ đợi tôi hay cho tôi một cơ hội để được níu lấy em. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến ngày em rời đi một nơi thật xa cũng đã ngót nghét được gần chín năm quen biết, nhưng chẳng một lần nào em chịu cho tôi được mở lòng, em luôn là người chặn trước mọi lối đi mà tôi đang định bước đến. Em thật sự là cô gái bướng bỉnh, khó bảo và đáng giận nhất mà tôi chẳng thể quên cho đến tận bây giờ.

lúc nào cũng đột ngột như thế

 

Một cô gái nhỏ bé như em nhưng lại thật sự rất to lớn trong lòng tôi, em chiếm hết một góc lớn trong trái tim của tôi, từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã có ấn tượng mạnh. Nhưng tôi chẳng hề nghĩ rằng mình rung động bởi em, có lẽ một phần vì chưa hề có một mối tình vắt vai nên tôi dường như không có kinh nghiệm về mấy chuyện yêu đương, nên khi thích một người mà ngây ngô chả biết gì. Tôi thật ngốc đúng không? Giờ đây, tôi vẫn hối hận vì ngày ấy không thổ lộ với em, yêu thầm em suốt chặng đường gần chín năm trời nhưng chưa một lần thẳng thắn nói ra.

Xem thêm: Thuê thám tử điều tra theo dõi ở Đà Nẵng

Lúc nào cũng đột ngột như thế

Dường như mỗi lần tôi chuẩn bị sẵn sàng dũng khí để bày tỏ thì lại gặp trắc trở và chính em, em là người luôn chặn đầu của tôi. Lần đầu tiên, tôi định thổ lộ với em là lúc em tròn 19 tuổi, tôi 21, sau một năm quen biết nhau với tư cách là hàng xóm ở dãy trọ, tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, thay vì từ chối thì em còn chẳng chịu cho tôi cơ hội, trúng vào ngày đó, em lại lẳng lặng về quê lúc nào tôi chẳng hay và kế hoạch đợt một của tôi bị thất bại.

Sau lần đó, tôi có cảm giác em ghét bỏ tôi hay gì đấy và một thời gian tôi im ỉm, không động thái gì. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, em chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi lại một lần nữa bị cuốn vào những câu chuyện của em, trái tim tôi như thổn thức thêm một lần nữa vì em. Và thật sự tình yêu mà, làm sao có thể nín nhịn được lâu, thế là kế hoạch đợt hai lại được triển, tôi chuẩn bị lời ăn tiếng nói thật kĩ lưỡng, nhưng đời không như là mơ. Một lần nữa em vắng mặt, khi về tới nhà trọ tôi nghe tin em chuyển về nhà một người bà con ở, tôi hụt hẫng đến không ngờ, em không báo với tôi dù chỉ một tiếng, nhưng nghĩ cũng ngộ, tôi đâu phải là gì mà em phải báo cáo chứ nhỉ? Tôi đã nghĩ thế, nhưng em, cô gái ấy, lúc nào cũng đột ngột như thế.

Kể từ khi em chuyển nơi ở, số lầm tôi được tiếp cận em ngày một ít đi, tôi phải thường xuyên lén lút nhìn trộm em ở trường, cứ lặng lẽ như thế. Cho đến năm tôi 23 tuổi, em 21, đó là lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí để hẹn gặp em ở công viên, đó là ngày sinh nhật thứ 21 của em, tôi đã tặng em một cái mốc khóa, nhìn dáng vẻ y như em, cô gái ngốc ngếch với hai bím tóc dễ thương. Cứ nghĩ món quà của tôi thật tầm thường, nhưng em lại cực kì thích thú và đột nhiên em tặng lại tôi một bức hình, đó là Tháp Namsan, em nói rằng đó là mơ ước của em, em muốn được đến xứ sở kim chi và tất nhiên với ước muốn đó nên chuyên ngành mà em đang theo học là ngôn ngữ Hàn.

Đọc thêm: Thuê thám tử tại Quảng Ngãi

Mối quan hệ của tôi và em cứ như thế, có gặp nhau, ăn uống, nói chuyện nhưng cả hai chưa từng nói thích nhau. Tôi thì quá rõ ràng là thích em, nhưng em lại luôn né tránh, tôi biết rõ điều đó nên đã chẳng thổ lộ với em, tôi sợ khi tôi nói ra thì đến cái danh nghĩa bạn bè cũng chẳng còn. Rồi cứ như thế, năm em 24 tuổi, em đã khoe với tôi anh người yêu của em, trái tim tôi quặn thắt, em, cô gái ấy, lúc nào cũng đột ngột như thế, em khiến tôi bất ngờ và bàng hoàng, tôi ghen đến phát điên nhưng chẳng thể nói nên lời bởi tôi không có tư cách.

Dù biết em đã có người yêu, tôi vẫn lẳng lặng dõi theo em và chưa một lần bày tỏ tình cảm của chính mình. Cho đến vài năm sau, năm em 26 tuổi, cũng là năm em quyết định kết hôn, em kết hôn với người em yêu, và dĩ nhiên người đó không phải là tôi. Nhìn em tay trong tay hạnh phúc cùng người ta trên bức hình cưới, tôi đau đến xé lòng. Nhưng thật sự quá trớ trêu, người con gái ấy, lúc nào em cũng đột ngột như thế, em đã không thể tham dự đám cưới của chính mình. Em đã rời xa thế giới này mà không một lời từ biệt, em gặp tai nạn khi trên đường đi làm về. Mọi thứ như sụp xuống, cô gái ấy, chẳng bao giờ cho tôi cơ hội và níu giữ em lại.

Chín năm dõi theo em, dù rằng không được kết quả như mong đợi, nhưng ít ra tôi đã từng nghĩ, dù không phải là người cùng em đi đến hết cuộc đời nhưng chí ít vẫn có thể sống cùng nhau dưới một bầu trời và đôi khi cũng có thể tình cờ gặp nhau trên đoạn đường đời còn lại. Thế nhưng, mọi thứ đều tan tành, mọi dự định và ước mơ của em đều vụt tắt. Cô gái ấy, lúc nào cũng đột ngột như thế, không một lời từ biệt và thật sự thứ duy nhất để tôi lưu giữ về em chỉ còn vỏn vẹn tấm hình ngày ấy, tấm hình Tháp Namsan, ước mơ của em, tôi nhất định sẽ đặt chân đến đó và sẽ kể cho em nghe thật nhiều về nơi ấy, em, thanh xuân của tôi.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *