Mọi nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng

mọi nỗi đau sẽ phai mờ

Mọi nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng, đúng là như vậy, không biết giờ đây cậu còn nhớ tớ là ai không, nhưng tớ, vẫn nhớ cậu vẫn nhớ tên cậu, khuôn mặt cậu, dáng hình cậu. Riêng mọi nổi đau, giận hờn ngày đó tớ đã dần quên đi rồi. Tớ đã thật sự quên sau khoảng thời gian 5 năm qua rồi đấy cậu à!

mọi nỗi đau sẽ phai mờ

 

Tớ chưa từng gượng ép, bắt buộc bản thân mình phả quên đi cậu, dù chuyện của chúng ta có dang dở nhưng tớ vẫn không quên cậu, một người bạn cũng lớp, một người đã từng ở bên tớ ở cái tuổi 16 mộng mơ. Tớ nhất tất cả vè cậu, nhưng duy nhất chỉ có những nổi đau là tớ đã dần quên đi.

Cậu còn nhớ không? Năm ấy chúng ta 16 tuổi, là học sinh lớp 11, tớ và cậu có duyên nên học chung lớp, chung tổ và ngồi chung bàn. Chính cậu đã cho tớ những rung động đầu đời, cũng chính cậu cho tớ biết cảm giác thế nào là ghen tuông, ích kỷ và cậu cũng là người mang đến cho tớ tổn thương. Thanh xuân năm 16 tuổi của tớ luôn có cậu trong đó. Chúng ta đã từng là của nhau nhưng bây giờ thì không, cậu và tớ xa nhau để lại trong tớ giận hờn và tổn thương, nhưng nỗi đau sẽ mờ dần theo năm tháng nên bây giờ tớ đã quên hết mọi chuyện buồn trước kia rồi đấy cậu à.

Xem thêm: Thuê thám tử uy tín nhất Đà Nẵng TẠI ĐÂY

Mọi nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng

Năm 16 tuổi chúng ta bắt đầu có cảm giác thích nhau từ những lần chọc ghẹo nhau, cả tớ và cậu đều nghịch ngợm như nhau nên có vẻ rất hợp và rồi hai đứa lại đến với nhau từ khi nào chẳng hay. Mà đúng là khi đó còn ngây ngô cậu nhỉ, hễ đụng cái gì tớ cũng ngại ngùng đỏ mặt, cậu xin cầm tay tớ còn chả đồng ý. Nhưng những ngày sau đó, cả hai cũng đã mạnh dạn hơn, có nắm tay, có tựa vai, có ôm eo khi cậu chở tớ và chúng ta nhắn tin với nhau bất kể sáng trưa chiều tối mà không hề biết chán.

Tất cả những điều tớ từng làm cùng cậu đều là lần đầu, bởi cậu là mối tình đầu của tớ. Kể cả việc tớ biết thế nào là ghen, là sụp đổ, là bế tắc, là đau, đó cũng đều là lầm đầu tớ cảm nhận được. Nhớ ngày đó tớ biết cậu đang quen một cô bạn cùng lớp chúng ta trong khi tớ và cậu mới chia tay, lúc đó tớ như nghẹn lại. Cảm xúc của tớ lúc đó như chăng thế kiểm soát nổi khi thấy cậu vui vẻ nắm tay cô bạn ấy. Nhưng lý do chúng ta chia tay đều là do tớ, do tớ đã không biết trân trọng hạnh phúc của mình, đã nói những lời khiến cậu chán ghét và rời xa.

Đọc thêm: Công ty thám tử Khánh Hòa – Nha Trang

Tớ biết ngày đó tớ thật tệ nhưng tớ đau lòng và giận cậu lắm đấy, tớ giận cậu vì cậu có thể dễ dàng quên tớ nhanh như vậy, cậu quên tớ chỉ bằng một cái chớp mắt. Tớ đã tổn thương nhiều lắm cậu à. Nhưng mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chỉ như hai người xa lạ, thật không dễ dàng gì để có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như trước, cả tớ và cậu đều luôn né tránh ánh mắt của nhau. Mọi nỗi đau sẽ phai mờ theo năm tháng, vậy tại sao tớ và cậu lại không thể quay về làm bạn như trước nhỉ?

Năm đó nhờ có cậu mà tớ biết được thế nào là sự lạnh lẽo của lòng người, nó thật sự còn kinh khủng hơn những bông tuyết mùa đông. Tớ ước nếu có thể quay về, chúng ta chưa từng có tình cảm gì đặc biệt dành cho nhau cả, có như vậy tớ mới không bị mất đi một người bạn tốt và đáng quý như cậu. Đến tận bây giờ tớ mới nhận ra vốn dĩ tính cách của tớ và cậu chỉ nên dừng lại ở tình bạn là đẹp nhất. Giờ đây mọi nỗi đau đã dần phai mờ theo năm tháng nhưng chúng ta vẫn không thể nhìn nhau như trước. Tớ thật sự buồn.

Vốn dĩ sau cơn bão thì trời sẽ sáng, nhưng chúng ta, sau tất cả vẫn không thể là bạn của nhau. Theo thời gian, mọi nổi đau sẽ phai mờ và lắng xuống, tớ đã có thể sẵn sàng nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu thương. Tớ đã từng hy vọng sẽ có một ngày chúng ta sẽ nói chuyện lại với tư cách là bạn bè, nhưng hình như điều đó là không tưởng. Tớ đã thật sự quên đi những phiền muộn, vẫn dõi theo cậu nhưng với tư cách là một người bạn học. Đã 5 năm rồi, liệu cậu còn chút bận tâm nào về tớ không?

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *