Người lạ từng thương

người lạ từng thương

Người lạ từng thương chẳng qua là cách nói hay cho người yêu cũ ấy mà. Mỗi cuộc tình đi qua sẽ để lại trong ta những cảm xúc khác nhau. Có khi đau lắm nhưng nó cũng là cái duyên mới có thể gặp được.

Mỗi một cuộc tình trôi qua chúng ta lại phải kiếm tìm một mối quan hệ mới, tốt hơn, bền hơn. Thế nhưng cũng không ai nói trước được điều gì. Vì đơn giản là không ai biết trước được tương lai.

Thư gửi người lạ từng thương 8 năm của em

Anh à, hôm nay là tròn 6 tháng chúng ta chia xa. Không biết anh thì như thế nào nhưng trong em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Ngày đó chúng ta quen nhau muộn quá đúng không anh. Lúc đó em đã 32 tuổi, gặp được anh là một cái duyên.

Quen được 6 tháng thì chúng ta tiến tới hôn nhân vì không đứa nào còn trẻ nữa. Rồi em bị chậm có con. Đến hơn 1 năm sau khi cưới em cũng đã có tin vui. Cả nhà vui lắm, hơn hẳn em thấy anh là người hạnh phúc nhất. Em cũng vui lắm anh ạ.

Tham khảo: Con trai hay con gái.

Hai tuần sau anh dẫn em đi khám. Thai lưu. Chúng ta chết lặng. Chỉ biết động viên nhau, an ủi vượt qua nổi đau. Rồi cầu mong ông trời sẽ thương mình cho mình một đứa con khác. 3 tháng sau, Em lại có tin vui. Em cẩn thận hơn trước, em cũng ở nhà hẵn để dưỡng thai.

Nhưng cuộc đời thật oan nghiệt. Tuần thứ 13, anh đưa em đi khám định kì. Siêu anh xong, bác sĩ nói, thai không hoạt động. Anh và em như chết lặng, không ai có thể nói được với ai câu gì cả. Chúng mình không thể chấp nhận như thế. Người lạ từng thương à. Anh có nhớ lúc đó như thế nào không.

Anh lẳng lặng cầm tay em đi thêm 2 bệnh viện nữa. Kết quả không có gì thay đổi. Trên đường về, chúng mình ghé tiệm thuốc bắc để xem có hi vọng cứu vãn được gì không.

Một tuần uống thuốc bắc, em quay lại bệnh viện. Bác sĩ bắt nhập viện ngay, thai đã ngừng hoạt động hơn 10 ngày rồi. Nước mắt em từ hôm đó, chảy không ngừng.

người lạ từng thương

Em khóc vì em thương anh quá chừng. Nhưng rồi chúng mình cũng động viên an ủi nhau bởi nghe đâu bữa nay thụ tinh trong ống nghiệm cũng rất thành công. Rồi hai ta cùng nhau đến lấy phôi, được những 6 phôi tốt.

Ngày đầu tiên cấy phôi, đau lắm anh à, nhưng vì em và anh đều muốn có một đứa con. Nhưng rồi hết phôi này đến phôi khác kết quả đều không thành công. Làm đến nổi mà một người sợ kim tiêm như em đến nổi nghiện kim tiêm luôn. Nhưng không được.

7 năm, em ở với anh –  người lạ từng thương ạ. 7 năm với 10 lần cấy phôi, vậy mà không được. Tiền bạc dành dụm cũng theo đó mà vơi đi. Trong những năm đó, anh và em không còn tâm sự nhiều nữa. Số lần hai đứa ngủ chung cũng đếm trên đầu ngón tay. Anh đi về khuya hơn, em vẫn ngồi đợi anh ở cầu thang. Có hôm anh sau mèm.

Rồi cũng có hôm anh đi chơi với bồ về tận 2h sáng. Em đau lắm nhưng em biết mình không có quyền để đòi hỏi anh phải thế này thế kia với em nữa.

Rồi em cũng xin đi dạy lại cho khuây khỏa. Tháng đầu tiên nhận lượng em muốn chạy về nhà để cùng anh chia vui. Vậy nhưng anh bận đi chơi với bạn gái chưa về.

Đọc thêm: Ba mẹ còn sống với ta được bao nhiêu

Vậy rồi em quyết định li dị, bởi em muốn anh tìm một hạnh phúc mới. Một người có thể sinh con cho anh. Em cũng thương ba mẹ lắm, họ già rồi, muốn cháu bồng, cháu bế.

Người lạ từng thương – mà sao lại thương nhiều đến thế. Đi làm về theo thói quen em cứ chạy về căn nhà mà em từng gắn bó 7 năm ấy. Em nhớ anh, nhớ ba mẹ, nhớ từng góc nhỏ của căn nhà.

Nhưng giờ có vẻ như đã xa vời với em quá rồi. Nơi thân quen ấy giờ như chạm tay vào cũng là khó khăn.

Anh à, giờ anh có hạnh phúc hay không?

Chuyện này mình tham khảo, vì thực sự nó quá hay nên muốn chia sẽ mọi người cùng đọc nhé.

Theo thám tử tư Đà Nẵng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *