Nỗi cô đơn của người già mấy ai thấu hiểu

nỗi cô đơn của người già

Nỗi cô đơn của người già có mấy ai thấu hiểu, khi càng xấp xế cái tuổi gần đất xa trời, người ta thường sẽ rất nhạy cảm và hay bị tủi thân, lúc đó họ bắt đầu suy nghĩ nhiều và phức tạp hóa mọi chuyện. Nhưng đó là điều tự nhiên, bởi ai về già rồi cũng sẽ như thế, càng già lại cảm thấy càng cô đơn. Đa số khi người ta già đi, họ sẽ chỉ khao khát được sum vầy bên con cái, cháu chắt, có ai lại muốn sống cô độc một mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

nỗi cô đơn của người già

 

Vừa rồi về quê, tôi gặp lại bà Tư, mới đây thôi mà bà đã nhanh già đến vậy rồi. Có lẽ từ khi Ông Tư mất, bà già và yếu đi hẳn. Ấy thế mà trong căn nhà nhỏ lại chỉ có một mình bà sống ở đó. Nhà của bà sát với bờ biển, nơi đó hiu quạnh lắm, không có nhiều căn nhà sát nhau giống như ở trong xóm của tôi, tại đó có thêm 3 căn nữa, nhưng 3 căn đó đều đã bị bỏ hoang, bởi họ đã di cư vào Nam sinh sống. Hàng ngày bà Tư cứ lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ cùng với bầy gà và những cây ăn quả. Nhìn bà có vẻ rất buồn và cô đơn.

Xem thêm: Đừng quá ảo tưởng trong tình yêu

Nỗi cô đơn của người già mấy ai thấu hiểu

Người già đôi khi họ rất khó để thấu hiểu, nhìn bà Tư với dáng người nhỏ bé, lom khom cùng với vẻ mặt buồn phiền, kham khổ là tôi cũng biết bà có rất nhiều tâm sự. Bà sống một mình không phải vì bà không có con cái, bà có tận 5 người con, 3 trai, 2 gái. Nhưng ở cái độ tuổi cần đến con cháu nhất thì bà lại vẫn chỉ đơn bóng một mình. Cứ hễ mỗi lần đi ngang qua nhà bà tôi đều thấy xót xa khi thấy một cụ bà đã ở tuổi xế chiều cứ ngồi lẻ loi trước cửa nhà với đôi mắt nhìn xa xăm không biết là đang trông ngóng điều gì, thật sự rất xót xa.

Có hôm tôi ghé sang chơi, nói chuyện ỉ ôi với bà cho khuây khỏa, tôi mới nghe bà kể, ngày trước có ông Tư, cuộc sống cũng vui vẻ chứ không tẻ nhạt như bây giờ. Bà cũng muốn về ở với con cháu nhưng được hai đứa con gái thương mẹ thì ở nhà chồng rồi, còn lại ba người con trai thì cứ mãi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nên bà quyết định sống ở đây một mình để anh em khỏi gây lộn. Bà nói bà buồn nhiều nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, nhìn bà mà toi rớt nước mắt. Nỗi cô đơn của người già đúng là có mấy ai thấu hiểu.

Đọc thêm: Có ai đó sẽ sợ em đi mất không anh

Thường thì người già họ sẽ rất dễ chạnh lòng, nên chỉ cần để ý một chút là họ đủ hiểu ai cần hay không cần họ. Thật ra điều bà cần không phải là nhà to cửa rộng hay ăn sung mặc sướng, mà chỉ cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ con cháu sum vậy bên nhau. Bà già thì già thật, nhưng bà vẫn còn dư sức để tự chăm sóc cho bản thân, vẫn có thể tự nấu cơm, đi chợ, nuôi gà, trồng rau. Cuộc sống của bà bây giờ chỉ có những thứ đó làm niềm vui, bà cô đơn và lẻ loi lắm. Trong lòng bà chắc là có rất nhiều tâm sự, nỗi cô đơn của người già có mấy ai thấu hiểu.

Bà kể có nhiều lúc cây trái chín rợp vườn, con cháu lúc đó chạy qua chạy lại hái về ăn, không khí khi đó nó rộn ràng, vui nhà vui cửa lắm. Mỗi lần như thế bà có vẻ rất vui, nhưng thật buồn những khoảnh khắc đó chỉ được đôi ba bữa thôi, rồi đâu lại vào đấy, bà lại cô độc một mình với không gian tĩnh mịch ngoài tiếng sóng biển vỗ ì ập. Có đôi lần, gió bão đến, bà rất lo sợ, bà sợ nghe tiếng gió rên rít, sột soạt ngoài trời, những đêm gió to bà thức trắng chẳng thể chợp mắt được. Lúc đó bà chỉ cầu mong có đứa nào thương bà đến ngủ cùng bà cho bớt sợ.

Tìm hiểu thêm: Nắm giữ bình yên của mình phải là chính mình

Thi thoảng hai cô con gái của bà có thay nhau đến ngủ cùng bà, lúc đó giấc ngủ của bà mới được trọn vẹn, nhưng cũng chỉ có đôi ba bữa, bởi họ còn phải lo cho nhà chồng nữa mà. Và hễ chỉ một mình bà là bà lại mất ngủ đêm đó. Nỗi cô đơn của người già có mấy ai thấu hiểu được, càng về già thì họ sẽ càng cần có người ở bên cạnh để san sẻ mỗi ngày. Thời gian trôi qua, bà vẫn sống lủi thủi một mình bên căn nhà nhỏ và rồi cũng đến lúc bà rời khỏi thế gian này, sẽ chẳng còn ai phải đùn đẩy trách nhiệm cho ai nữa cả vì bà đã đi theo ông rồi.

Khi chứng kiến cảnh con cháu khóc than vang trời, kêu gào thương mẹ thương bà, ước mẹ sống lại để được báo hiếu công ơn. Nghe thôi tôi cảm thấy thật chua chát và e dè, bởi sự thật họ đã bao giờ nghĩ đến việc mình phải báo hiếu như thế nào cho mẹ của mình hay chưa? Khi mẹ còn sống họ đã cư xử như thế nào, họ đã để mẹ của mình đơn độc cho đến khi bà qua đời thì họ chẳng có tư cách gì để mà khóc lóc cả.

Theo thám tử tư Đà Nẵng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *