những tiếng rao khắp các con đường, ngõ hẹp vùng thôn quê

Tiếng Rao

Tiếng rao trong ký ức

Cuộc sống không ngừng đổi thay, những lạc hậu, cũ kỹ lùi sâu về quá khứ. Để rồi, Tiếng rao gợi lên những ký ức bình yên cũng dần trôi vào dĩ vãng. Khi trưởng thành, ta lại nhớ về những ngày xa xưa cũ như những hoài niệm mãi giữ trong lòng.

Tiếng Rao

Những tiếng rao khắp các con đường…

Ai ai cũng có một tuổi thơ mà không thể nào xóa nhòa. Đơn giản đó là bờ đê, con đường, cũng có thể là bờ tre hay khu vườn nhỏ mà đám bạn cùng nô đùa. Và khi nhắc về những kỷ niệm tuổi thơ, không thể nào quên những tiếng rao khắp các con đường, ngõ hẹp vùng thôn quê. Đó là âm thanh xao động nhưng đầy nhọc nhằn trong cuộc sống mưa sinh.

Âm thanh thân thuộc

Lũ trẻ mới lớn, chúng có tâm hồn trong veo thì làm gì bận tâm đến những vất vả mưu sinh của người lớn. Những lần chơi đùa với chúng bạn mà thấy có gánh xôi chè ngang qua là liền tất tưởi chạy vào nhà xin tiền bố mẹ vì thế cứ văng vãng bên tai. Tụi nhỏ nghe riết thành quen, từ xa là đã biết trước gánh chè hay xôi sắp đến cửa nhà.

Xem  thêm: Báo Giá Thám Tử Tư Tại Quảng Trị.

Ở vùng thôn quê, đòn gánh là dụng cụ không thể thiếu. Đòn gánh càng thông dụng hơn với những người làm nghề buôn bán hàng rong. Đều đều mỗi ngày người ta gánh đồ để đi bán, đi mua. Khi thì thu mua ve chai, lúc thì bán thức ăn dạo. Hay là những gánh bánh trái, xôi chè. Khi mà cuộc sống còn nhiều khó khăn đòn gánh trên vai gánh theo thu nhập hàng ngày của một gia đình nhỏ. Hình ảnh đòn gánh với tiếng rao vì thế trở nên thân thuộc từ lúc nào chẳng ai hay.

Những gánh hàng rong.

Tôi thích cái giọng của những bà gánh hàng rong. Nghe thanh lại ngọt như  đường. Nghe nhiều nên hồi đó, tụi con nít chúng tôi gần như thuộc lòng. Chẳng thể nào nhầm lẫn được gánh hàng nào. Mà công nhận những gánh hàng đó ăn sao mà ngon thực.

Xem thêm: Báo Giá Thám Tử Tư Tại Đà Nẵng.

Những buổi đi làm về, nghĩ ngơi trên chiếc võng. Thấy những gánh hàng rong đi ngang ai cũng lấy cho mình một phần. Đang lúc đói bụng, những chén chè, tô cháo khiến thêm ấm lòng những người dân xóm nhỏ. Tôi thương những bà bán hàng rong, tuy lớn tuổi nhưng vẫn gành gồng từng nồi xôi chè mưu sinh qua ngày.

Thời gian không bao giờ chịu đứng yên một chổ. Những đứa trẻ hồn nhiên thủa nào đã trưởng thành, thành gia lập nghiệp. Người già thì càng già thêm. Con đường xưa đó giờ đổ bê tông thêm phần kiên cố. những góc kỷ niệm cũ gần như đã không còn. Cầu dừa, khóm tre hay kể cả những khu vườn ngày trước cũng vậy. Cảnh vật thay đổi khiến cho lòng người ít nhiều cũng đã đổi thay bởi những bộn bề lo toan trong cuộc sống. để khi nhìn lại những ngày xưa. Ta lại nhớ đếm bọn trẻ trong xóm nghèo. Những tiếng rao vẫn văng vãng đâu đây- hay cũng chỉ còn trong ký ức mà thôi./.

Theo: Thám Tử Tư Đà Nẵng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *