Bên cạnh người mình yêu thương mà vẫn thấy cô đơn. Hôn nhân là kết quả của tình yêu, là thể hiện sự gắn kết giữa hai người xa lạ với nhau. Phụ nữ hay đàn ông đều mong muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ cần một người chồng biết yêu thương, chăm sóc và quan tâm. Đàn ông cần một người vợ biết chia sẻ, cảm thông và vun vén cho gia đình. Nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra là khi ở gần người mà mình hết mực yêu thương mà vẫn thấy cô đơn. Cùng công ty thám tử tại Đà Nẵng tìm hiểu câu chuyện dưới đây nhé.
Bên cạnh người mình yêu thương vẫn thấy cô đơn
Anh và tôi quen nhau từ khi học cấp 3, tình yêu của chúng tôi kéo dài 10 năm và kết thúc bằng một cái kết viên mãn. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, thách thức và khó khăn trong 10 năm ấy, để rồi cả hai được ký lên đơn đăng ký kết hôn sau bao năm chờ đợi.
Xem thêm: Công ty thám tử tại Quảng Trị
Cuộc sống hôn nhân nhạt theo năm tháng
Lấy nhau về, hai đứa vui lắm, hớn hở trò chuyện. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã 3 năm kể từ khi hai đứa kết hôn. Hai đứa đều có công việc của mình, ai cũng cầu tiến trong công việc nên ai cũng bận rộn. Thời gian trò chuyện giữa hai vợ chồng cũng ít đi, tối đi làm về mệt cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến một ngày, tôi cảm thấy lạc lổng ngay trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh người mình yêu thương nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Anh vẫn ở bên cạnh tôi nhưng sao giữa hai đứa đã xuất hiện một bức tường vô hình. Không còn những cuộc trò chuyện, không còn chia sẻ cho nhau những khó khăn, cũng chẳng quan tâm hỏi han nhau nữa.
Cảm giác ấy thật đáng sợ, tôi thấy lòng mình thấp thỏm không biết rồi cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu. Anh ấy có có cảm giác giống tôi hay không? Khoảng cách vật lý thì gần nhưng sao trái tim của hai người lại trở nên xa cách, cũng giống như ở bên cạnh người mình yêu thương nhưng cảm giác cô đơn vẫn đeo bám không rời.
Đọc thêm: Công ty thám tử tại Huế
Xa nhau lúc nào không biết
Một ngày, tôi ngẫm lại thời gian qua của hai đứa, rồi hoảng hốt khi nhận ra rằng khoảng cách giữa hai đứa từ lúc nào thật xa cách. Tôi vội vàng gọi điện cho anh ấy và muốn hai đứa có cuộc trò chuyện với nhau. Đã lâu lắm rôi cả hai mới ăn bữa cơm cùng nhau, anh thì tối ngày đi nhậu để tạo quan hệ, tôi thì bận tối mắt tối mũi để hoàn thành công việc mà quên mất mình đã là một người vợ.
Hai đứa nhìn nhau, tôi nắm lấy tay anh ấy, và hỏi: “Thời gian qua em đã là một người vợ tồi, em chỉ biết chạy theo sự nghiệp mà bỏ quên mất anh – gia đình của em. Hôm nay, em thực sự hoảng hốt khi cảm nhận được bức tường vô hình giữa em và anh, em không biết anh có cảm nhận được không nhưng em thực sự sợ hãi”.
Tôi vừa dứt lời thì anh ấy cũng bàng hoàng hồi lâu, tay anh ấy dần run lên, rồi ngước mắt nhìn tôi: “Anh xin lỗi, anh cũng không phải là người chồng tốt khi không quan tâm đến em, đến gia đình nhỏ của mình. Đã bao lâu rồi mình không trò chuyện cùng nhau, chia sẻ khó khăn của nhau với đối phương. Chúng ta cùng nhau cố gắng em nhé!”.
Hai chúng tôi ôm lấy nhau, lúc này đây tôi mới cảm nhận được khoảng cách giữa hai trái tim đã rút ngắn lại, tôi thực sự hạnh phúc khi mình đã có dự cảm sớm nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi nữa.
Hạnh phúc, đơn giản là khi cả hai quan tâm, yêu thương nhau và biết chia sẻ khó khăn cùng nhau. Luôn cho đối phương cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Đừng để cả hai cảm thấy cô đơn mặc dù vẫn ở bên cạnh người mình yêu thương.
Tham khảo thêm: Công ty thám tử tại Quảng Nam